Tag

;

Chia sẻ

THẦY GIÁO NGUYỄN TẤT THÀNH VỚI TRƯỜNG DỤC THANH (NĂM 1910)

03-04-2018

ThS. Võ Thị Diệu

 

Với trường Dục Thanh, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã để lại một dấu ấn tuyệt đẹp về tác phong và hoạt động giáo dục của mình.

Trên đường vào phía Nam Tổ quốc để tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành dừng chân tại Phan Thiết và dạy học ở trường Dục Thanh.

Trường Dục Thanh được xây dựng năm 1908, do ông Nguyễn Quý Anh, con của nhà nho, nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông, làm hiệu trưởng.

Nhờ sự giới thiệu của hai ông Trương Gia Mô và Hồ Tá Bang, bạn cũ của ông Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Tất Thành được vào dạy học ở trường này.

Tên chữ trường “Dục Thanh” có nghĩa là trường giáo dục thanh niên, phản ánh những ước muốn của những nhà trí thức yêu nước và những nhà tư sản dân tộc đứng ra thành lập trường lúc bấy giờ. Trường nằm trong khu đất của cụ Nguyễn Thông, vì thế, còn là nơi giao tiếp của những nhà yêu nước từ các nơi tìm đến. Trong những điều kiện như vậy, trường Dục Thanh hội đủ những yếu tố để trở thành một trường tư tiến bộ vào bậc nhất ở miền Trung nước ta thời bấy giờ. Học sinh nhà trường được học bằng tiếng mẹ đẻ với đủ các môn tự nhiên và xã hội, có thêm chữ Pháp và chữ Hán, chú trọng thể dục thể thao.

Được sự phân công của nhà trường, thầy Nguyễn Tất Thành dạy Hán văn và chữ quốc ngữ ở lớp nhì. Thời gian dạy học tuy ngắn (khoảng tháng 8, 9 năm 1910 đến đầu năm 1911) nhưng thầy Nguyễn Tất Thành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với học sinh và nhân dân địa phương:

1. Là một thầy giáo trẻ, giàu lòng yêu nườc, thầy Thành thường giảng cho học sinh về lịch sử đất nước, lòng yêu quê hương và đạo lý làm người. Thầy hay kể chuyện về Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… và diễn nôm nghĩa những từ Pháp để qua đó lồng nội dung giáo dục tinh thần yêu nước. Ví như khi giải nghĩa hai từ Pháp “rivière” (sông) và “montagne” (núi), Thầy Thành đã diễn nôm:

“Núi kia là núi của ai?

Sông xanh nước biếc chảy dài về đâu?”

Câu thơ cứ xoáy vào lòng người, bắt phải suy nghĩ về thảm trạng mất nước và trách nhiệm đối với non sông, đất nước (1).

2. Thời ấy, do ảnh hưởng giáo dục của thực dân, phong kiến, quan hệ thầy trò còn xa cách nặng nề, thầy thiếu tôn trọng trò, trò sợ hãi thầy, và học theo lối nhồi sọ. Lấy kinh nghiệm của mình, thầy Thành ân cần trao đổi với các thầy giáo trong trường: Các em còn nhỏ tuổi, chúng ta nên yêu thương, chỉ vẽ cho các em, không nên đánh đập dọa nạt các em và làm cho các em sợ. Từ ngày có thầy Thành, không khí giữa thầy và trò chan hòa, đằm thắm như anh em (2).

3. Là thầy giáo trẻ nhất trường lại được phân công phụ trách hướng dẫn học sinh tham quan, thầy Thành hay tổ chức cho học sinh vui chơi ở những nơi danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử vào những ngày lễ, ngày nghỉ. Đó cũng là dịp tốt để thầy Thành kết hợp kể chuyện cho học sinh nghe hoặc dạy học sinh học thuộc lòng những bài thơ yêu nước.

4. Thầy Thành quan tâm nhắc nhở học sinh đọc sách, nhất là loại sách giáo dục nhân cách và lòng yêu nước, thương dân. Thầy vận động những người lớn góp tiền xây dựng tủ sách nhà trường và vận động học sinh góp thêm sách cho thư viện (3).

5. Là thầy giáo phụ trách thể dục, mỗi sáng, thầy Thành đều gọi học sinh ra sân tập thể dục. Ngoài ra, Thầy còn chú ý dọn dẹp sân trường để học sinh có nơi chơi bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá ngoài giờ học.

 “Học sinh trường Dục Thanh nhớ mãi hình ảnh người thầy giáo trẻ, với dáng cao gầy, đôi mắt tinh anh, tóc cắt ngắn, ăn mặc giản dị và có tình thương vô hạn đối với đàn em thân yêu” (3).

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành mãi mãi xứng đáng là người thầy kính yêu của bao thế hệ học sinh Việt Nam.

  Yêu nước gắn liền với yêu dân, yêu thương và quý trọng con người, là phẩm chất đầu tiên của Nguyễn Tất Thành. Yêu nước mà không gắn liền với yêu dân thì không có động cơ để hy sinh chiến đấu. Nguyễn Tất Thành không chỉ yêu thương học sinh của mình mà còn tin tưởng họ, bày vẽ cho họ cách học, cách sống; vì nghĩ rằng sẽ đến một ngày nào đó, họ là người đứng lên đánh đuổi kẻ thù, giành lại quyền làm chủ đất nước.   

                              

                               TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học, Phan Ngọc Liên, NXB. Giáo dục, 1985, tr.29.

2- Những mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. NXB Sự Thật, in lần 2, 1985, tr. 76-77.

3- Hồ Chí Minh thời niên thiếu, Tiểu ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Nghệ An, NXB Nghệ An, 2000, tr. 25.

Khoa Lý luận chính trị