07-05-2026
Văn hóa học đường vừa là cơ sở, nền tảng vừa là động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng của công tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Do vậy, văn hóa học đường cũng được xem là một nội dung vô cùng quan trọng của chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Những năm gần đây, xu thế chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục nói riêng đã từng bước tạo nên diện mạo mới với những sự biến đổi khá rõ nét ở nhiều nội dung trong cấu trúc, ở nhiều khâu trong quy trình triển khai thực hiện văn hóa học đường tại các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc. Ngày 01/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg Về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường, yêu cầu các cơ quan chức năng, ban ngành cần phải khẩn trương có những giải pháp phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh và tình hình mới. Trước bối cảnh đó, nghiên cứu nhận diện và phân tích làm rõ sự biến đổi của văn hóa học đường là việc có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ mới.
1. Về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục những năm gần đây
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo nên những biến đổi to lớn và toàn diện trên phạm vi toàn cầu. Những thành tựu khoa học công nghệ của nó chính là nền tảng và là tiền đề dẫn đến sự xuất hiện xu thế chuyển đổi số. Khái niệm chuyển đổi số (Digital transformation) có nhiều cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào giác độ tiếp cận, lĩnh vực và ngành nghề, song tựu trung lại có thể hiểu, đó là chuyển các hoạt động của con người từ thế giới hiện thực sang thế giới ảo thông qua môi trường mạng, nhằm mục đích mang đến cơ hội cho con người tiếp cận thông tin được nhiều hơn với không gian được thu hẹp và thời gian được rút ngắn lại mà vẫn đảm bảo đạt được hiệu quả tối ưu.
Ngày 03/6/2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được ký ban hành. Theo đó, chuyển đối số trong lĩnh vực giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, điều đó cho thể hiện sự nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về tầm quan trọng cũng như vai trò to lớn của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đối với sự phát triển chung của toàn xã hội trong thời gian tới. Chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay có thể được hiểu là việc áp dụng công nghệ vào các hoạt động quản lý giáo dục và hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục – đào tạo. Trong lĩnh vực quản lý giáo dục gồm có số hóa thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu có tính hệ thống và liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến… để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và ra quyết định được thực hiện một cách nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Còn trong hoạt động dạy, học, kiểm tra… thì gồm có việc số hóa các học liệu, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, hệ thống các lớp học trực tuyến…
Chuyển đổi số trong giáo dục ở các cơ sở giáo dục đại học mang đến nhiều cơ hội, thuận lợi cho cả người dạy và người học: sinh viên có thể đăng ký nhập học trực tuyến; có nhiều cơ hội và điều kiện tham gia học mà không cần phải đến lớp học theo kiểu truyền thống; giảng viên, phụ huynh dễ dàng theo dõi, nắm bắt tiến trình học tập của sinh viên và có thể can thiệp kịp thời (khi cần thiết); chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy, đánh giá có thể giúp xử lý, phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng; tiết kiệm thời gian cho cả giảng viên và sinh viên...
Trước Quyết định số 749/QĐ-TTg (03/6/2020), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg (25/01/2017) về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Ngày 25/01/2022, Thủ tướng tiếp tục ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030”. Thực tế đó cho thấy quyết tâm của Chính phủ đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay, cũng như trong tương lai.
2. Vài nét về văn hóa học đường
Trong thời gian qua, song song với nhiệm vụ dạy chữ, trang bị tri thức khoa học, công tác xây dựng và phát triển văn hóa học đường trên phạm vi toàn quốc đã và đang được chú trọng. Đây là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của toàn ngành Giáo dục, nhất là trong bối cảnh hiện nay, trong khi tập trung vào việc phát triển phẩm chất và năng lực của người học, lấy việc dạy người làm nội dung trọng tâm. Với quan niệm đó, văn hóa học đường đóng vai trò là môi trường quan trọng để người học có thể rèn luyện nhân cách, được giáo dục và phát triển một cách toàn diện, hài hòa mọi mặt. Điều này được minh chứng rõ nét tại Hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức (ngày 22/8/2022), khi có nhiều tham luận tập trung xoáy vào các vấn đề cốt lõi như: 1- Vai trò của văn hóa học đường trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 2- Các tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các giải pháp phối hợp với ngành Giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường trong thời gian tới; 3- Vấn đề xác lập hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông trong giai đoạn mới...
Văn hóa học đường là một khái niệm với nội hàm gồm toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần của một nhà trường, mà sự biểu hiện của nó trước hết là ở hệ thống các giá trị, chuẩn mực, niềm tin, quy tắc ứng xử tốt đẹp giữa các chủ thể đang hiện hữu và tham gia mọi hoạt động trong môi trường giáo dục cụ thể ấy.
Trong tác phẩm “Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, tác giả Phạm Minh Hạc tiếp cận từ giác độ vai trò và chức năng, đã định nghĩa: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”[1]. Cùng giác độ tiếp cận, tác giả Đào Duy Quát cho rằng: “Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia dân tộc, là lĩnh vực đặc biệt quan trọng tạo điều kiện môi trường để hiện thực hóa: “Học để làm người” của giáo dục”[2].
Nói chung, văn hóa học đường có thể hiểu là sự tổng hòa của một hệ chuẩn các giá trị có quá trình hình thành, xác lập và từng bước phát triển, hoàn thiện, mà trước tiên và chủ yếu là trong các quan hệ ứng xử giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể và giữa các tập thể với nhau. Hay nói cách khác, văn hóa học đường được đặc trưng bởi văn hóa ứng xử giữa những người làm công tác quản lý giáo dục, đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, người học (học sinh, sinh viên) và các cộng đồng với nhau.
Ngày 01/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg Về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường, yêu cầu các cơ quan chức năng, ban ngành cần phải khẩn trương có những giải pháp phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh và tình hình mới. Bởi lẽ, văn hóa học đường là nền tảng và động lực để thúc đẩy, nâng cao chất lượng của công tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; được xem là một nội dung vô cùng quan trọng nhằm thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
3. Sự tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số đến văn hóa học đường ở môi trường đại học
Với cách tiếp cận như trên, văn hóa học đường ở môi trường đại học có thể được khái quát qua một số nội dung cơ bản sau: văn hóa ứng xử giữa các chủ thể; văn hóa quản lý; văn hóa dạy – học của giảng viên và sinh viên; yếu tố vật chất trong văn hóa học đường.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là xu thế chuyển đổi số đã tác động đến quá trình xây dựng, phát triển văn hóa học đường tại các cơ sở giáo dục đại học. Sự tác động ấy ngày càng mạnh mẽ, rõ nét đến toàn bộ các khía cạnh của văn hóa học đường, từ nội dung đến hình thức biểu hiện.
Văn hóa ứng xử giữa các chủ thể trong một cơ sở giáo dục đại học biểu hiện mối quan hệ khá đa dạng và phức tạp, bản chất là quan hệ giữa những con người với nhau trên cơ sở vị trí, vai trò, trách nhiệm cụ thể trong tổng hòa các quan hệ của hoạt động giáo dục – đào tạo. Có thể nhận thấy rõ đó là các quan hệ: sinh viên và giảng viên, các giảng viên với đồng nghiệp, viên chức với cán bộ quản lý, giữa sinh viên với sinh viên… Bối cảnh chuyển đổi số đã kéo theo xu thế số hóa những mối quan hệ ứng xử nêu trên, từng bước hình thành và phổ biến phương thức ứng xử trên không gian mạng; từ đó, vấn đề liên quan đến chuẩn mực tình cảm, thái độ, đạo đức, lối sống, tinh thần tự giác, trách nhiệm… của các chủ thể, nhất là sinh viên trở thành những thách thức trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa học đường.
Đối với văn hóa quản lý trong nhà trường, các phương thức và mô hình mang tính truyền thống tỏ ra không còn hoặc kém hiệu quả trước bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Các thành tựu của khoa học công nghệ, những ứng dụng mới liên tục ra đời và không ngừng được cải tiến, hoàn thiện đã mang đến vô số cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các nhà quản lý thỏa sức sáng tạo, phát huy tối đa tính tích cực cá nhân và đồng thời có thể thực hiện sự kết nối giữa các đơn vị, bộ phận chức năng trong nhà trường (và cả bên ngoài xã hội) một cách dễ dàng và thuận lợi. Từ đó, văn hóa quản lý, văn hóa tổ chức có những bước đổi mới và phát triển, góp phần tạo nên môi trường giáo dục văn minh, hiện đại.
Nội dung có thể nói là giữ vị trí trung tâm, then chốt quyết định chất lượng, cũng như kiến tạo nên diện mạo văn hóa học đường của một cơ sở giáo dục đại học đó là văn hóa dạy – học, ở đây diễn ra mối quan hệ biện chứng, mật thiết giữa giảng viên với sinh viên. Dễ nhận thấy nhất, có lẽ là sự tìm tòi, nghiên cứu, triển khai vào thực tiễn những phương pháp giảng dạy mới, cũng như vận dụng sáng tạo những thành tựu công nghệ vào việc kiểm tra, đánh giá theo những hình thức và mục tiêu, yêu cầu mới phù hợp. Năng lực số trở thành yêu cầu quan trọng, có tính tất yếu mà cả giảng viên và sinh viên cần phải tiếp cận, nghiên cứu và từng bước khai thác một cách hiệu quả và tối ưu hóa trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Việc ứng dụng các phần mềm vào thiết kế những mô hình dạy – học ngày càng đa dạng, tiện ích, thiết thực đã làm thay đổi từng bước quan niệm của người học (và cả cộng đồng xã hội) về “cách học đại học”, vừa tạo cơ hội thuận lợi cho tất cả mọi người tham gia học tập nâng cao trình độ, vừa có khả năng phân hóa từng đối tượng người học giúp họ chủ động và tự giác trong quá trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp một cách tiết kiệm nhất có thể.
Văn hóa vật chất hay yếu tố vật chất trong văn hóa học đường ở các cơ sở giáo dục đại học cũng tháy đổi trước sự tác động của chuyển đổi số, cũng như của những thành tựu khoa học mà cách mạng cộng nghiệp 4.0 mang lại. Hoặc từng bước một, hoặc đồng loạt tùy vào nguồn nhân lực, tài lực của mỗi cơ sở giáo dục, song tất cả đều phải vận động theo hướng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật số (mạng lưới công nghệ thông tin, thư viện số, phòng thực hành ảo…). Quá trình này sẽ làm biến đổi ít nhiều kiến trúc, cảnh quan, không gian tự nhiên… của nhà trường, từ đó có những tác động nhất định đến một số hoạt động của sinh viên nó riêng, nhà trường nói chung.
4. Kết luận
Với tính cách là hệ thống những giá trị có tính chuẩn mực được hình thành, phát triển thông qua mối quan hệ giữa các chủ thể trong môi trường giáo dục – đào tạo, văn hóa học đường giúp cán bộ quản lý nhà trường, giảng viên và sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đã dẫn đến hàng loạt sự biến đổi ở từng nội dung, từng khía cạnh của văn hóa học đường, với những yêu cầu ngày càng cao. Những sự biến đổi ấy đang từng bước hình thành một diện mạo mới trong các mối quan hệ cơ bản, cốt yếu của những cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, nội dung đặc biệt quan trọng và nổi bật chính là văn hóa dạy của giảng viên, và song hành với nó là văn hóa học của sinh viên. Việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn những biến đổi đang diễn ra trong bức tranh văn hóa học đường hiện nay sẽ rất hữu ích đối với công tác đề xuất phương hướng, xác định các giải pháp phù hợp nhằm phát huy những tác động tích cực của chuyển đổi số đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa học đường trong tương lai.
Tài liệu tham khảo
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
[2] Phạm Minh Hạc (2010), Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.
[3] Trần Thị Tùng Lâm (2017), Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay – Qua khảo sát một số trường đào tạo các ngành Kỹ thuật, Luận án Tiến sĩ Chính trị học, Hà Nội.
[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[5] Trung tâm truyền thông giáo dục, “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường: Không chỉ riêng ngành Giáo dục làm được”. <https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=8071>. Ngày truy cập: 28/4/2026.
TS, GVC. Nguyễn Trung Hiếu
Phạm Minh Hạc (2010), Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
Trung tâm Truyền thông giáo dục, “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường: Không chỉ riêng ngành giáo dục làm được”, <https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=8071>. Ngày truy cập: 28/4/2026.
Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất