29-07-2019
Vậy là một mùa thu nữa đã trôi qua, nhìn qua khung cửa sổ nhà trọ, tôi lại nhớ những cơn mưa của mùa thu năm ấy... Mùa thu đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học. Mùa thu của ba năm trước, tôi quyết định nộp đơn vào Trường Đại học Tiền Giang và gần 3 năm nay tôi đã gắn bó với Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm của Trường. Nhìn lại hành trình học tập vừa qua, tôi nghĩ quyết định của mình thực sự đúng đắn. Phần vì tôi được học hỏi rất nhiều điều cho công việc sau này, phần vì ở đây tôi cảm nhận được tình cảm thầy cô bạn bè ấm áp.
Đối với sinh viên khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm chúng tôi thì có lẽ phòng thí nghiệm là nơi gắn bó nhiều nhất. Từ những ngày đầu được học ở cơ sở 1, tôi đã rất ngưỡng mộ các anh chị làm việc trong phòng thí nghiệm, với chiếc áo blouse trắng tinh, tất bật với công việc một cách hăng say, tôi thầm ước mơ ngày nào đó mình cũng giống như các anh chị vậy.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu được học thực hành, có chút nhút nhát nhưng vô cùng hào hứng. Chúng tôi được mặc áo blouse, nghe cô phổ biến về nội quy phòng thí nghiệm, cách sử dụng kính hiển vi, cách nhuộm gram,... Lớp tôi dường như ai cũng thích thú, mọi người lắng nghe rất kỹ từng lời cô dặn vì đó là những bước đi cơ bản đầu đời. Lần đầu, tôi được tận mắt thấy trùng đế giày di chuyển trong nước, nhiễm sắc thể của rễ hành ở các kì phân chia, các hạt tinh bột của lát cắt khoai tây,...những hình ảnh mà trước đây tôi chỉ được xem trên sách giáo khoa hay trên những bài báo.
Đó cũng là quãng thời gian lớp tôi từ xa lạ hoá thân quen, bắt đầu bằng những bữa trưa cùng ăn cơm trên ghế đá, cùng nằm nghỉ giữa buổi học dài và những câu chuyện râm ran về tháng ngày lạ lẫm với môi trường mới. Và cũng từ những tiết học ấy, khoảng cách giữa thầy cô và chúng tôi như gần lại hơn, một cảm giác gần gũi và ấm áp. Rồi từng học kì trôi qua, cũng là từng ấy thời gian chúng tôi lớn dần lên dưới sự che chở của thầy cô. Dưới sự tận tình giúp đỡ của thầy cô, chúng tôi dần tự tin hơn khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Với chúng tôi, tiết học thực hành càng ngày càng trở nên thú vị. Chúng tôi không còn lúng túng trong thao tác, làm việc cẩn thận hơn và có kế hoạch hơn. Một số bạn trong lớp cũng đã tìm ra được lĩnh vực mà mình yêu thích từ những lần được trực tiếp tiếp cận như thế.
Nhưng có lẽ khoảng thời gian đáng nhớ nhất là lúc chúng tôi bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mọi thứ quá mới lạ, chúng tôi cứ loay hoay mãi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong Khoa như một bàn tay nâng đỡ chúng tôi từ những bước đi đầu tiên, từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách sử dụng máy móc, cách làm bài báo cáo, đến những lời khuyên chân thành nhất. Đó là những lời khuyên mà chúng tôi rất trân quý và luôn mang theo để thêm vững tin và tiếp tục con đường đã chọn.
Bên cạnh đó, các anh chị cùng làm việc trong phòng thí nghiệm luôn nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm mà theo tôi nó vô cùng quý báu. Chính quãng thời gian này, tôi đã được học hỏi nhiều bài học mà sau này không thể tìm kiếm ở nơi nào khác được và từ lúc nào chúng tôi đã xem phòng thí nghiệm thân thuộc như nhà của mình rồi.
Khoảng thời gian 3 năm không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng nó đủ để có thật nhiều kỷ niệm. Đối với nơi này, kỷ niệm không chỉ gói gọn là bạn bè, là thầy cô mà còn là từng góc phòng thí nghiệm nơi hàng ngày tôi vẫn gắn bó, vẫn ngắm nhìn bao con người quen thuộc ngồi làm việc - những con người luôn chăm chỉ với công việc và hết mình vì đam mê. Tôi hy vọng một ngày nào đó, nơi phòng thí nghiệm của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, những ước mơ to lớn được ươm mầm.
TRẦN THỊ THÚY NGA (Lớp: ĐH CNSH 16)
Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm