.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Tự hào là sinh viên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Tiền Giang

06-08-2019

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, trở thành sinh viên một trường đại học là mong ước, mục tiêu phấn đấu của tôi trong suốt những năm tháng học sinh. Và ước muốn đó đã trở thành hiện thực khi cánh cổng Trường Đại học Tiền Giang đã rộng mở chào đón tôi. Ngôi trường ấy như một thế giới mới lạ, một mảnh đất màu mỡ để tôi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển ước mơ, hoài bão của riêng mình.

Được học tập dưới mái trường này, được trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để lập nghiệp, được có thêm nhiều bạn bè, được rèn luyện kỹ năng sống. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và luôn cảm thấy rất tự hào vì được học ở đây.

Chợt nhớ ngày nào, tôi là cô sinh viên năm nhất lần đầu tiên đặt chân tới trường với vô vàn cảm xúc. Lần đầu tiên được ngồi trong một phòng học rất rộng. Hơn trăm con người háo hức chờ đợi tiết học đầu tiên. Làm tân sinh viên thật thích, thấy mình như trưởng thành hơn, có chút gì đó “oai phong” nữa chứ.Tôi cảm nhận được một tình cảm thật kì lạ, một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Nó là một loại cảm xúc mới, không phải cảm giác xa lạ, sợ hãi như ngày đầu tiên vào lớp một, cũng không phải là sự rụt rè, ngây ngô như cái ngày đầu bước vào trường cấp 2, cũng không hẵn là sự hồi hộp, lo âu như tiến bước vào trường cấp 3. Ấy vậy mà giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ 3 của trường.

Trường Đại học Tiền Giang có đội ngũ giảng viên nhiệt tình, cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập thân thiện. Hiện tại, tôi đang theo học chuyên ngành đại học Công nghệ sinh học của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Mọi người bảo con gái học ngành này cực lắm đấy! Tuy nhiên, rất yêu và thích chuyên ngành này. Đến hôm nay, tôi vẫn tự hào là một thành viên nhỏ của đại gia đình Khoa Nông nghiệp và Công nghiệ thực phẩm thân thương.

Tại đây, chúng tôi được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành, tham gia những buổi thực hành phân tích đánh giá về lý thuyết đã được học trên lớp, tham quan kiến tập thực tế rất thiết thực. Ngoài ra, Khoa còn tổ chức tư vấn và khuyến khích cho sinh viên làm nghiên cứu khoa học. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, chúng tôi đã được rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, biết cách sắp xếp thời gian và công việc sao cho hợp lý, nâng cao thêm kĩ năng làm việc của bản thân. Đặc biệt, mỗi học kì chúng tôi đều có nhiều cơ hội đạt những học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt học lực khá, giỏi của lớp cũng như nhiều học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, làm sinh viên cũng trang trải được phần nào việc học của mình.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường còn tổ chức nhiều sự kiện như: Tiếng hát sinh viên TGU, Đêm hội trăng rằm, Hiến máu nhân đạo, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… Riêng tôi, lúc nào tôi cũng thích đi xem văn nghệ, được gặp gỡ nhiều người và đặc biệt được có dịp “tám” với các bà bạn của tôi. Là người rất nhút nhát nhưng lâu lâu nổi máu anh hùng tôi cũng đánh liều đăng kí tham gia vài cuộc thi của trường và cũng may mắn lọt qua được vòng... sơ khảo. Được làm quen rồi tiếp xúc với môi trường Đoàn, Hội nhiều hơn, tôi thấy mình năng động và hoạt bát hơn.

Tôi nhớ nhất kỉ niệm Đoàn khoa đã tổ chức hội trại dành cho sinh viên các chuyên ngành giao lưu với nhau. Khi đó, tôi vừa giao lưu với nhiều bạn khác ngành, vừa cùng nhau làm trại, trang trí trại cùng anh chị khóa trên và các em khóa dưới. Điều này khiến tôi nhận thấy sức mạnh đoàn kết của đại gia đình Công nghệ sinh học. Lúc ấy, tôi cảm thấy đời sinh viên không phải lúc nào cũng khô khan, áp lực như nhiều người thường hay nói. Với tôi, làm sinh viên thật tuyệt, ngoài những kiến thức mình chưa bao giờ biết đến còn được trải nghiệm nhiều thứ và có những kỉ niệm thật đáng nhớ với bạn bè, anh chị, thầy cô.

Nói đến kỉ niệm thời sinh viên thì tôi không thể không kể đến lớp của mình. Lớp Đại học Công nghệ sinh học khóa 16 có 20 thành viên nhưng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng, nhiều kỉ niệm và nhiều cảm xúc nhất. Ấn tượng đầu tiên của tôi với lớp là sao lớp ít quá nhỉ, lại còn ít nói nữa. Nhưng dần dần tiếp xúc nhiều với nhau, tôi mới biết mình lầm to rồi. Cái lớp này im im vậy thôi chứ tham gia hoạt động hay đi chơi gì với nhau là "quẫy" cực sung, vui hết mình, ai ai cũng vui vẻ bỏ đi vẻ bề ngoài lạnh lùng ít nói của mình. Giảng viên cố vấn thường hay nhắn nhủ: “Lớp ta ít, vì vậy đừng khiến lớp riêng rẻ mà phải đoàn kết với nhau, để mọi người thấy lớp tuy ít nhưng rất đoàn kết và chất lượng nhé”.

Nhớ nhất là sau chuyến đi kiến tập thực tế, tuy chỉ đi có 3 ngày ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy lớp mình ngày càng hiểu nhau và gắn kết hơn nữa. Điều đó thật tuyệt. Với tôi cả lớp như gia đình nhỏ của tôi vậy, cùng tôi trải qua mọi thứ và cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Tôi chắc rằng những kỉ niệm ấy tôi sẽ không bao giờ quên, những cảm xúc vui có, buồn có mà các thành viên mang đến tôi sẽ giữ mãi cho riêng mình.

Cũng nhanh thật! Bây giờ tôi cũng đã là sinh viên năm cuối rồi. Nhìn lại những bậc cầu thang, những hành lang quen thuộc rồi thư viện, nhà xe... Đã có nhiều thay đổi chút ít nhưng vẫn là thế, như đã gắn bó từ lâu. Có lẽ sinh viên năm đầu thường háo hức khám phá môi trường học mới, tìm hiểu và thử nghiệm những điều lạ lẫm mà chỉ có sinh viên mới có. Còn sinh viên năm cuối thì thường “hoài niệm” về trường lớp nhiều hơn.

Cảm ơn Trường Đại học Tiền Giang nói chung và Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm nói riêng đã tạo điều kiện cho tôi được trãi nghiệm và thực hiện những hoài bão của riêng mình. Cảm ơn những người thầy, người cô là những người lái đò không biết mệt mỏi, luôn miệt mài bên những trang giáo án, ầm thầm cống hiến cho sức trẻ, đưa những người chủ tương lai đất nước là chúng tôi đến bến bờ của sự thành công. Ngoài việc giảng dạy chuyên môn, thầy cô còn dạy cho chúng tôi về việc rèn luyện những kĩ năng cần có của một sinh viên như: kỹ năng thuyết trình trước đám đông; kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin; khả năng lạnh đạo; khả năng sắp xếp công việc và thời gian sao cho hợp lý,… giúp chúng tôi tự tin hơn và có được những hành trang thật tốt khi ra trường.

Cảm ơn những người bạn của tôi trong gia đình nhỏ Công nghệ sinh học khóa 16 đã cùng tôi trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của thời sinh viên. Các bạn ơi, thanh xuân và kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai, nên hãy học tập và vui chơi hết mình, để mỗi lần bạn nhớ lại thời sinh viên, trên môi sẽ luôn nở một nụ cười tỏa nắng nhé!

Phan Thị Bích Ngọc  (ĐH Công nghệ sinh học 16)

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm